những chuyến bay đường dài mắc kẹt

những chuyến bay đường dài mắc kẹt

 

mọi người thường ghét bay những chuyến bay đường dài. mình cũng không thích cảm giác mỏi nhừ hết xương khớp khi phải ngồi một chỗ quá lâu, nhất là khi mình thuộc tuýp người khó ngủ, thường sẽ thức trắng cả đêm dù chuyến bay có vỏn vẹn ba bốn hay là cả chín mười giờ đồng hồ. vậy mà vẫn có một điều làm mình chẳng bao giờ ghét, dù là ngay từ lúc phải đặt chân lên khoang hành khách và biết sẽ phải dành vài tiếng sắp tới ở đây với rất nhiều người lạ đến từ khắp mọi nơi.

 

với mình, chỉ cần lên máy bay trên một chuyến bay dài, khi nhắm mắt lại mà dùng các giác quan khác cảm nhận tất cả những lửng lơ giữa bầu trời, thì thời gian sẽ luôn trôi tuột về khoảng không cách đây hai năm, rồi mọi chuyến bay nào cũng sẽ chỉ là chuyến bay năm đó, chuyến bay từ san franciso về singapore mùa thu năm 2016.

 

nhưng mình không bao giờ trốn tránh cảm giác đó cả.

 

như chuyến bay từ hongkong về sài gòn đầu tháng này. chỉ bay có gần hai tiếng rưỡi đồng hồ, mình kịp xem lại một (nửa) bộ phim hongkong mình rất thích, đọc được hơn 30 trang của a clockwork orange bản tái bản năm 2013 có bìa sách đẹp mình đã luôn rất muốn đọc, vậy mà vẫn kịp bần thần thật lâu, chỉ để nhắm mắt lại, nhớ về những ngày giữa thu đó, để rồi lại lạc vào trong những ngổn ngang chưa từng được giải quyết mấy năm nay.

 

trong chungking express, zhiwu, anh cảnh sát số 233, có bảo là trên đời này có cái gì không hết hạn được không, khi ăn 30 hộp dứa đóng hộp chỉ có hạn một tháng đã đến ngày vứt đi, cũng như dấu mốc ổng đặt ra để quyết định quên đi cô bạn gái lâu năm đã chia tay ổng. với mình thì những chuyến bay dài chính là một cái hộp thật lớn, và cảm giác năm ấy mãi mãi nằm trong đó không có hạn định như vậy.

 

chắc là phải đến ngày nó hết hạn, thì mình mới thực sự làm được như anh cảnh sát số 233 kia.

những chuyến bay đường dài mắc kẹt

bắt đầu viết blog đi thôi

chuyện là mình đã nghỉ việc được hơn 2 tháng sau một thời gian dài bán mạng. bán mạng ở đây đúng nghĩa là làm việc nhiều hơn 10 tiếng đến 14 tiếng một ngày, liên tục nhiều tháng liền, cuối tuần cũng đóng đô ở công ty, không có khái niệm cuộc sống xã hội. vậy nên vừa nghỉ việc một ngày thôi mình đã cảm tưởng như mình là tế bào vô dụng nhất vũ trụ rồi! nhưng là tế bào vô dụng vui vẻ đó!

 

hai tháng rảnh rỗi về nhà, đọc sách, học thêm xíu này xíu kia, ngẫm nghĩ lại chút về thời gian gần hai năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học đến nay. đếm đếm trên đầu bàn tay, hoá ra cũng không phải mình không làm được gì cả. dự án này dự án kia, hoàn thành vài con số, đi một vài nơi, bắt đầu vài khởi điểm, và nhiều lần đầu tiên, nhưng sao lúc ngồi nói chuyện một mình, lại cảm thấy như thể mình vẫn là một cục tròn xoe lăn từ năm này qua năm khác chẳng có một điều gì đọng lại. rồi mới nhớ ra là ngoài mấy cái tập tin công việc mình lưu trong máy tính cá nhân, mình chẳng viết một cái gì hết!!!

 

con người không nhớ trải nghiệm, chỉ nhớ kết quả, vậy nên sau thời gian, những gì đọng lại chỉ là vài gạch đầu dòng nguệch ngoạc, vài con số tổng kết. bây giờ mới có một hai năm, mình vẫn còn nhớ xíu xíu, vậy rồi lúc năm năm sau năm nghĩ về những ngày đầu rời khỏi trường đại học, vượt qua những lần tan vỡ đầu tiên, mình có giữ lại cho bản thân mình cái gì nữa không, hay chỉ là chút ghi chép chẳng đâu vào đâu, rồi vài bức hình linh tinh dù có xếp ngăn nắp đến đâu cũng không tròn câu chuyện. sau rất nhiều lần ghét bỏ bản thân, mình tự nhủ, phải quyết tâm viết blog đi thôi!

 

nói là quyết tâm viết blog đi thôi, nhưng mấy dòng này cũng mất cả tháng mới hoàn thành đó…

 

blog thì sẽ về cái gì ha! mình đang làm trong ngành nhạc, và vô cùng thích đọc sách, nên chắc hẳn lâu lâu mình sẽ review cái này cái kia nè. rồi những ghi chép ngớ ngẩn của mình nữa. quan điểm sống gì đó, quá sức cao siêu đi, chắc chỉ là vụn vặt những suy nghĩ chẳng đâu ra đâu của mình, mà chẳng ai đọc, mình cũng sẽ tập viết ra. hồi trước mình viết nhiều ơi là nhiều, chăm chỉ diễn đạt một đống cảm xúc ngổn ngang ra thành những dòng gọn ghẽ, nhưng lâu quá rồi chối bỏ việc giải thích bản thân mình cho thế giới, rốt cuộc cũng chẳng viết lách gì hết nữa. bây giờ thì cố gắng rèn luyện lại thôi nè. như khi mình tập cho mọi người đọc sách, mỗi ngày một chút, bây giờ mình rèn viết lại cũng phải nghiêm khắc với bản thân như vậy. hi vọng vài tháng nữa đây không phải là bài viết duy nhất trong cái blog này.

 

không ai đọc thì cũng phải viết cho mình của tương lai đọc. không được lười không được lười không được lười. đây chính là cách quay trở lại với thế giới loài người đó.

 

ừm vậy nha!

kk. 

bắt đầu viết blog đi thôi